Cháu Minh nhà chị Hoa bằng tuổi cháu Mạnh nhà chị Hải, hai đứa học chung lớp 8 trường trung học cơ sở. Chiều đó, đang nấu cơm tối thì chị Hoa nghe tiếng thất thanh của anh Thắng hàng xóm.
Anh Thắng: Chị Hoa, chị Hoa.
Chị Hoa: Có việc gì vậy anh Thắng.
Anh Thắng: Chị ra mà xem đi, thằng Minh nhà chị đánh thằng Mạnh nhà chị Hải gẫy chân rồi, mọi người phải đưa cu Mạnh vào viện cấp cứu rồi đấy.
Chị Hoa: Sao lại có việc như vậy.
Anh Thắng: Tôi cũng không rõ sự tình đầu đuôi thế nào, lúc nãy khi đi ngang qua thấy có đám đông thì vào xem mới biết thằng Minh bị gẫy chân phải vào viện. Hỏi mọi người nói lại là hai đứa cùng đám bạn đi học cùng nhau về, tranh cãi thế nào mà hai đứa xông vào đánh nhau, thằng Minh đẩy Mạnh ngã xuống đường làm gãy chân.
Chị Hoa: Vâng cảm ơn anh, để tôi vào viện xem thế nào.
Tại bệnh viện.
Chị Hoa: Rất xin lỗi chị về sự việc của các cháu. Không biết sự tình thế nào chứ bình thường cháu Minh nhà tôi cũng hiền lành, ít khi gây gổ với ai, chắc phải có lỗi của cháu Mạnh thì Minh nó mới làm như vậy.
Chị Hải: Nãy tôi cũng hỏi các cháu đi cùng rồi, hai đứa tranh luận nhau, Minh cãi không thắng được nên bức xúc đẩy cháu Mạnh ngã.
Chị Hoa: Vâng, thế thì chị cho cháu Mạnh điều trị, tiền viện phí chắc không hết mấy, mà cháu Mạnh cũng có bảo hiểm y tế rồi.
Chị Hải: Ý chị là chị là gia đình tôi chủ động điều trị cho cháu Mạnh, còn gia đình chị không có trách nhiệm gì sao.
Chị Hoa: Sao lại là gia đình tôi phải có trách nhiệm.
Chị Hải: Gia đình chị, mà nói chính xác hơn chính chị và chồng chị phải có trách nhiệm bồi thường đối với những thiệt hại do con chị gây ra cho cháu Mạnh đấy.
Chị Hoa: Chị nói buồn cười thật, ai làm người đấy chịu, thằng Minh nó làm thằng Mạnh ngã chứ vợ chồng tôi có làm nó ngã đâu, chúng tôi cũng không bảo nó làm ngã thằng Mạnh. Nếu bị muốn bắt đền, hay như chị nói là muốn bồi thường thì chị bảo thằng Minh nó bồi thường, chứ sao lại bảo vợ chồng tôi.
Nghe chị Hoa và chị Hải nói với nhau, ông Bằng là thẩm phán đã nghỉ hưu, đồng thời cũng là hàng xóm của chị Hoa đang nằm điều trị cùng phòng với cháu Mạnh nói thêm vào.
Ông Bằng: Hai chị đang tranh luận về việc bồi thường thiệt hại hay sao.
Chị Hoa: Đúng vậy bác, chị Hải đây lại yêu cầu vợ chồng cháu bồi thường thiệt hại do hành vi của thằng Minh nhà cháu gây ra, vợ chồng cháu có lỗi gì đâu mà phải bồi thường. Muốn bồi thường thì chị đi mà đòi thằng Minh bồi thường. Đấy, bác trước đây là thẩm phán, chuyên xét xử rồi, bác phân giải vụ này xem thế nào.
Ông Bằng: Chị Hoa nói không đúng rồi. Điều 74 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về bồi thường thiệt hại do con gây ra như sau: “Cha mẹ phải bồi thường thiệt hại do con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự gây ra theo quy định của Bộ luật dân sự”. Thế cháu Minh năm nay bao nhiêu tuổi rồi chị Hoa.
Chị Hoa: Thằng Minh nhà cháu năm nay 14 tuổi.
Ông Bằng: 14 tuổi à. Khoản 2 Điều 586 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân như sau: “Người chưa đủ mười lăm tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại; nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu”.
Theo đó, cháu Minh chưa đủ mười lăm tuổi gây thiệt hại cho cháu Mạnh thì cha, mẹ của cháu Minh, tức là chị và chồng chị phải có trách nhiệm bồi thường cho cháu Mạnh. Trường hợp vợ chồng chị không đủ tài sản để bồi thường mà cháu Minh có tài sản thì lấy tài sản đó để bồi thường.
Chị Hoa: Thằng Minh nhà cháu thì làm gì có tài sản.
Ông Bằng: Thế thì vợ chồng chị phải bồi thường là đúng rồi, vết thương của cháu Mạnh cũng không lớn, tiền bồi thường chắc sẽ không nhiều, tôi thấy nhà chị dư sức để bồi thường.
Chị Hoa: Chú Bằng nói thế cháu cũng hiểu rồi, nếu phải bồi thường thì nhà cháu có tiền để bồi thường mà. Đấy chị Hải xem gia đình tôi phải bồi thường bao nhiêu nào.
Chị Hải: Ngay từ lúc đầu tôi có cần yêu cầu chị bồi thường gì đâu, nhưng vì thái độ của chị nên tôi mới nói vậy thôi để chị thấy được trách nhiệm. May mà có chú Bằng là người hiểu biết pháp luật phân tích đâu ra đấy để chị hiểu ra trách nhiệm của mình để cư xử cho phải phép.
Chị Hoa: Vâng, bác Bằng phân tích tôi cũng đã hiểu ra rồi, và cũng biết được trách nhiệm của mình đối với những thiệt hại do con gây ra. Tôi sẽ bồi thường tiền viện phí và tiền chăm sóc phục hồi sức khỏe cho cháu Mạnh.
Chị Hải: Cảm ơn chị đã có ý như vậy, tôi không yêu cầu bồi thường gì đâu, chỉ mong hai cháu tiếp tục là bạn tốt của nhau, giúp nhau cùng tiến bộ trong học tập.
Chị Hoa: Vâng tôi cũng thấy ngại quá. Thật cảm ơn chị, cảm ơn bác Bằng. Tôi về đây, tối tôi với nhà tôi cùng cháu Minh sẽ vào thăm cháu Mạnh.
Chị Hoa ra về mà lòng không khỏi áy náy, may có sự phân tích của bác Bằng mà chị đã thấy được trách nhiệm của mình./.
NGƯỜI BIÊN SOẠN: Vũ Thị Minh Hiền